Động lực để mình bắt đầu viết blog này là mong sự tiến bộ của mình. Mong mình trở nên tốt hơn. Chắc nhiều người sẽ nghĩ là nó bị điên hay sao...@@ Hiện tại nó chưa vui sao, hay nó đang bị gì? Không. Mình thấy trước đây mình khá nhàm chán, đôi khi cũng có động lực để học, để lột lớp vỏ nhút nhát của mình đi. Nhưng chưa bao giờ làm được.
Mình đã đọc rất nhiều sách, đọc nhiều bài viết, mình thích đọc về kĩ năng sống. Mình nhận ra, không thể mãi như thế này được, nó không làm mình vui vẻ, không làm mình hạnh phúc. Mình cần thay đổi.
Câu nói truyền động lực cho mình là câu nói của Robert Louis Stevenson: " Ai cũng có thể hoàn thành công việc của mình, dù nó có khó khăn đến đâu. Hãy sống một ngày thật bình an và chan chứa tình yêu thương cho tới khi mặt trời tắt nắng. Đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống."
Từ bé, quê mình rất nghèo, bố mẹ hàng ngày đi làm rất vất vả. Mình đã biết làm mọi việc ngay từ lớp một. Hồi đó mình rất chăm chỉ, đi chăn trâu còn mang sách đi học, kiếm rau lợn, chặt củi...
Mình tự hỏi và áy náy là ngày xưa nghèo khổ như thế, mình biết cố gắng. Thế tại sao bây giờ có điều kiện như thế lại để bản thân lười biếng và tuột mất cơ hội cơ chứ. Đã có lúc học bài đến 3h sáng, thế thì lí do gì mình lại không cố gắng dù một chút. Mình kém cỏi như thế à.
Nhưng làm thế nào để bản thân vừa cố gắng để không thấy hối hận, và không quá gồng mình, không quá bon chen, không quá áp lực, bản thân vẫn vui vẻ tự nhiên và sống có ý nghĩa.
Đã trải qua nhiều cảm giác gần đây, cảm giác không muốn chia sẻ suy nghĩ, người như tự kỉ, đắn đo, tiếc một mối quan hệ mình coi là quan trọng, dường như thất tình, làm thế nào để mình tốt hơn, thất vọng khi không làm được những gì đặt ra, áy náy vì chưa hết mình.
Nhận ra được nhiều thứ:
- Với bạn bè, luôn là chính mình. Khi buồn, bạn là người làm vui. Không cố gắng thay đổi để lấy lòng 1 người nào. Nhưng cũng không vì thế mà không nghe mọi người góp ý. Cứ đối xử với mọi người như cách mà đối xử với mình là được. Nhìn vào ưu điểm của bạn để học hỏi, ai mà không có khuyết điểm. Nên cũng kị với những người đi nói xấu bạn.
- Với chuyện tình cảm nam nữ. Tình yêu tự đến, không cần đi tìm, cứ để nó tự nhiên. Càng cố gắng càng thêm rối. Một khi tình cảm đã hết hạn thì nhẹ nhàng thả nó ra. Có những lúc không biết mình nghĩ gì, sao mình lại nói những lời như thế. Suy nghĩ lại thì do mình đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Dẫn đến mình không tập trung, nổi cáu...Suy đi tính lại, qua nhìn nhiều cặp đôi mình thấy tình yêu phải có cái hồn nhiên, nhưng cũng cần cố gắng để tốt hơn, làm cho 2 người cảm giác thoải mái, không ràng buộc lẫn nhau. Và cần có khoảng riêng để không làm ảnh hưởng đến nhau nhiều. Quan trọng là thấy hạnh phúc và làm chính mình.
- Với gia đình, Gọi cho ba mẹ nhiều hơn. Mình đã xem The Children of heaven thấy khá giống nhà mình ngày xưa.
- Mình không biết nên làm gì cả. Shi Shi ơi :( Đâu như những gì cậu muốn, cậu vẫn chịu đựng đấy thôi!
Shi Shi


0 nhận xét: